Bạn hiểu gì về xã hội dân sự, chủ nghĩa xã hội? Bạn hiểu gì về một xã hội có sự Dân Chủ và một nền Cộng Hòa. Bạn sẽ lựa chọn Dân Sự hay Dân Chủ……

Kính thưa quý kiều bào,

Kính thưa quý đồng bào,

 

Bài viết này tôi xin tặng cho dân tôi, tôi muốn dân tôi phải có tri thức phát triển để có một đất nước phát triển về kinh tế và khoa học, để có một sự dân chủ phát triển.

 

Vào thời kỳ quân chủ của một đất nước, tức là đất nước đó được cai trị bởi những vị Vua và trên Vua là Hoàng Đế. Khi các vị Vua nước nhỏ chịu sự cai trị của Hoàng Đế, do có những chính sách của Hoàng Đế mà họ không chấp nhận được, tạo ra sự đối lập trong cai trị, bao gồm các yếu tố về quân sự, kinh tế, dân sinh, nông nghiệp, …v.v…. Các vị Vua này có những đường lối đối lập với Hoàng Đế, họ có xu hướng muốn tách rời sự cai trị của Hoàng Đế, và họ muốn xưng Đế riêng nên từ đó tạo ra một hình thái tiền thân tạo sự khởi đầu của một xã hội dân sự.

Khi có sự mâu thuẫn bất đồng giữa các vị Vua với Đế, chắc chắn sẽ có sự bất đồng trong dân với Vua. Nên, việc người dân tự hình thành một nhóm, hội, tổ chức để đối lập với Vua từ đó hình thành xã hội dân sự, tức là một xã hội được hình thành bởi các luật lệ, quy tắc ứng xử do dân lập ra đối lập với người đứng đầu một đất nước.

Người dân Việt Nam có 1 câu nói nổi tiếng: Phép Vua thua lệ làng. Lànglệ làng đó chính là một xã hội dân sự.!

Như vậy, khi một nhóm những tên trộm cướp, buôn bán ma túy chúng liên kết lại với nhau và tự tạo ra một luật lệ, quy tắc ứng xử riêng của họ, gọi là luật của xã hội đen. Thì đó cũng chính là một xã hội dân sự.

Chủ nghĩa xã hội về căn bản do chính xã hội dân sự mà ra. Nhưng ở đây, chủ nghĩa xã hội có một mục đích làm đường lối tuyên truyền của họ là sự đấu tranh mang đến sự công bằng cho toàn xã hội bằng cách: Tịch thu tất cả tài sản của người giàu có và chia đồng đều cho người nghèo.!

Một điều hiển nhiên, trong một xã hội của một đất nước thì thành phần nghèo khổ là chiếm đa số, tổng dân số nghèo luôn cao hơn dân số cao cấp + Trung Lưu. Nên đường lối của chủ nghĩa xã hội chính là mật ngọt rót vào tai người nghèo, nên dẫn đến cách mạng thành công.

Tuy nhiên, sau khi cách mạng thành công thì người nghèo vẫn hoàn nghèo, mà chỉ có những tên lãnh đạo cách mạng là không phải làm lụng cực khổ nhưng vẫn có tiền và quyền lực rủng rỉnh. Và bọn này lại giàu hơn cả những tá điền, địa chủ mà họ đã chống lại.

Có một sự bất hợp lý của chủ nghĩa xã hội chính là những kẻ lãnh đạo xã hội chủ nghĩa lại không bao giờ chia chác tài sản mà họ sở hữu cho người nghèo hơn, họ không bao giờ thi hành lý tưởng của họ. Như vậy, chính họ là những kẻ nói dối, lừa đảo vì họ lợi dụng vào cái nghèo và thiếu hiểu biết của nhân dân, vào cái sự khao khát của dân nghèo để trục lợi cho cá nhân người lãnh đạo.

 

Một sự đối lập, khác biệt lớn nhất của một xã hội chủ nghĩa (chủ nghĩa xã hội), và một nhà nước Dân Chủ – Cộng Hòa chính là tri thức xã hội.!!

 

Tri thức xã hội chính là sự khác biệt tồn tại từ xa xưa cho đến tận ngày nay, hình thành nên sự cai trị và phát triển xã hội rất khác biệt giữa giai cấp giàu và nghèo. Người giàu thường chú trọng đến việc học và đọc sách để phát triển tri thức, trí tuệ. Người nghèo thường phát triễn kỹ thuật từ lao động chân tay.

Khi những người giàu họ cạnh tranh trong kinh tế và quyền lực, họ phân chia rất rõ ràng đó là họ liên kết thành nhóm đồng quan điểm, từ nhóm đó họ phát triển thẳng đứng thành đảng chính trị để phân chia quyền lực trên quy tắc đa số thắng thiểu số và quyền của thiểu số. Tức là người có uy tín sẽ được tín nhiệm biểu quyết qua số phiếu bầu của thành viên (đảng hoặc xã hội). Sự phát triển này được gọi là một sự khách quan và họ luôn tôn trọng nhau để cùng phát triển. Từ đó hình thành nên nền chính trị Dân Chủ, nơi họ lắng nghe và chấp nhận cả ý kiến thiểu số để phát triển.

Còn người nghèo, họ liên kết lại thành từng nhóm, nhiều nhóm hình thành một số đông gọi là một tổ chức, và tổ chức này không bao giờ tồn tại sự dân chủ bởi đa số thắng thiểu số và quyền của thiểu số. Mà đại đa số các lãnh đạo tổ chức đa phần là sự chỉ định từ người nọ sang người kia, vì họ không muốn chia sẽ quyền lực cho bất kỳ ai chống lại họ.

Chính vì điều này, nên các tổ chức xã hội này chỉ tồn tại 1 biểu quyết từ trên xuống dưới phải tuân theo. Ai không đồng thuận với tổ chức thì ra khỏi tổ chức, ai đối lập với tổ chức (thiểu số) thì không đượ c quyền hạng gì và có nguy cơ bị đuổi ra khỏi tổ chức. Đây không được gọi là sự khách quan, mà là sự chủ quan của những người lãnh đạo tổ chức, nên dẫn đến độc tài và độc quyền.!!!  Đây là hệ quả mà những người có ý kiến thiểu số và đối lập không được chấp nhận tồn tại.

 

Hai giá trị khách quan và chủ quan, chính là giá trị khác biệt giữa một sự dân chủ và một xã hội dân sự.!!!

 

Nhiều người cho rằng, sự khách quan là nhận được nhiều ý kiến phản biện, chủ quan là chỉ có một ý kiến phản biện, đó là một quan điểm sai. Mà sự khách quan là được nhiều ý kiến trái chiều nhau, đối lập nhau cùng phản biện, phân tích một vấn đề, một sự kiện. Từ các ý kiến đó dẫn đến sự thống nhất cùng nhau đưa ra kết quả.

Nhưng với cộng sản và những tổ chức dân sự, thì đa phần họ chỉ công nhận ý kiến khách quan là thành quả của nhiều thành viên có cùng quan điểm, cùng chủ trương của họ mà thôi. Nên về bản chất đây không được gọi là sự khách quan mà bản chất thật chính là sự chủ quan. Vì không tồn tại những ý kiến trái chiều và đối lập nhau, vì họ không chấp nhận việc đó. Từ đó dẫn đến các thành viên của cộng sản và những tổ chức dân sự trở thành những kẻ ngu hoặc không bao giờ họ dám ý kiến ý cò gì, mà chỉ biết gật đầu làm theo sự chỉ đạo từ trên xuống. Kẻ nào khôn triệt để làm theo chỉ đạo từ trên xuống thì gọi là người ngoan – trung thành, sẽ được chỉ định làm lãnh đạo một nhóm nhỏ trong tổ chức và dần dần leo lên lãnh đạo tổ chức (thành phần chủ chốt trong một tổ chức).

 

Sự khác biệt giữa Cộng Hòa và xã hội dân sự chính ở sự Dân Chủ. Vì Cộng Hòa có được sự tự chủ, những chính sách xã hội đều công bằng như nhau từ cấp lãnh đạo quốc gia đến cấp lãnh đạo địa phương, cho đến người dân phải dựa trên lá phiến dân chủ và tôn trọng một luật pháp thống nhất. Trong một xã hội Cộng Hòa đúng chất sẽ không tồn tại sự chống đối về luật lệ và chính sách như xã hội dân sự kể trên (dân chống lại Vua, Vua chống lại Đế, dân chống lại chính phủ). Cộng Hòa không tồn tại sự chỉ định, và Cộng Hòa luôn tôn trọng sự đối lập.

 

Bản chất của một chủ nghĩa xã hội không khác gì một xã hội dân sự. Vì quá rõ ràng, xã hội dân sự chỉ tồn tại ở quy mô của một nhóm và tổ chức. Khi nó trở thành một đảng chính trị thì nó đã mất đi ý nghĩa của cái gọi là xã hội dân sự. Trong một nền chính trị dân chủ thì tổ chức hay xã hội dân sự không có ý nghĩa điều hành cho sự phát triển của một đất nước.

Vì một đất nước muốn phát triển toàn diện thì công dân nước đó trước tiên phải phát triển về tri thức. Mà một xã hội có sự phát triển về tri thức thì các khái niệm về xã hội dân sự không hề tồn tại, mà chỉ tồn tại sự Dân Chủ.

 

Kết luận: Một xã hội Dân Chủ là một xã hội của Tri Thức phát triển, một xã hội dân sự là một xã hội dân trí kém và kẻ lãnh đạo một xã hội dân sự là một kẻ thời cơ, lãnh đạo những kẻ ngu dốt.

Những kẻ đứng đầu đảng cộng sản và chủ nghĩa xã hội chính là một minh chứng về kẻ thời cơ lãnh đạo một xã hội dân sự.!!!

 

Một sự khác biệt lớn của một xã hội dân chủ và một xã hội dân sự chính là ‘sự vô cảm’, bởi do Tri Thức con người quyết định.! Kẻ không có tri thức thì sống vô cảm.!

Chính vì điều đó, để giữ thế độc tài và độc quyền, những tên lãnh đạo xã hội dân sự và xã hội chủ nghĩa thường áp dụng chính sách ngu dân để trị. Chính điều này đã kiềm hãm sự phát triển về tri thức trong xã hội. Một xã hội không có tri thức phát triển thì đất nước đó không bao giờ là một đất nước văn minh. Bởi những kẻ lãnh đạo kém văn minh, tri thức kém.!

Một xã hội dân sự, hay một chủ nghĩa xã hội do không tồn tại sự dân chủ, nên từ đó hình thành sự vô cảm. Vì họ không được quyền phát biểu, lên tiếng về sự đối lập. Họ chỉ được nói những gì cho phép, nên sự tiến hóa ấy dẫn đến sự vô cảm trong xã hội của họ. Và trong xã hội ấy họ chỉ hành động khi việc làm ấy có lợi cho họ thì họ mới làm, việc giúp một người khác không mang lợi đến cho họ thì họ không bao giờ làm.!!!

Đó là sự vô cảm.!!! Tức là không có cảm xúc, không có sự cảm thông, không có sự thương cảm giữa người với người. Mà chỉ như một cái máy chỉ làm theo những gì đã được lập trình sẵn.

Những lãnh đạo có tâm và có tri thức sẽ thúc đẩy tri thức và sự dân chủ phát triển. Những kẻ vô tâm, tri thức kém sẽ chủ trương làm ngu dân, kiềm hãm dân để chỉ mình họ khôn, để chỉ mình họ là trí thức để dẫn đến tự nhận là lãnh đạo nhân dân mà không qua bất kỳ sự dân chủ nào.

 

Việc ủng hộ xã hội dân sự phát triển, chính là ủng hộ kiềm hãm tri thức, ủng hộ những tội phạm xã hội phát triển. Nên đó rõ ràng là một sự ngu dốt của những kẻ tri thức kém.

 

Khi sự Dân Chủ trong dân phát triển triệt để thì không bao giờ tồn tại cái gọi là các ‘tổ chức xã hội dân sự’. Vì quyền khi đó là quyền và ý kiến đối lập là của từng người dân không phải quyền đối lập của tổ chức, hay nhóm với chính phủ.

.

.

——————–

Lam Việt – Người dân tộc Đại Việt.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s